Tán đổ nàng bằng nhạc… buồn!

Buổi chiều, Gác nằm nghe bản “Serenade” của nhạc sĩ thiên tài Schubert, đã lâu rồi không nghe lại bản này nên khi nghe lại cũng có chút gợi nhớ ngày xưa…

Nguồn gốc của Serenade (tiếng Việt gọi là “khúc nhạc chiều”) là những bài hát được cất lên vào những buổi chiều tà, của những anh chàng đứng dưới ban công hát vọng lên để bày tỏ tình cảm của mình với người con gái thầm yêu, như Romeo hát cho Juliet vậy.

“Khúc nhạc chiều” của Schubert là một tuyệt phẩm. Nó buồn nhưng không bi, nó gây ám ảnh nhưng có lối thoát, nó thất vọng nhưng không tuyệt vọng. Giai điệu đẹp, dạt dào tình cảm, cảm xúc dồn nén, căng dần rồi vỡ vụn. Tác phẩm này cũng khá tiêu biểu cho phong cách âm nhạc của Schubert, người mở đầu cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn Âu Châu: giai điệu nhẹ nhàng nhưng huyền diệu, tinh tế. Schubert đã từng nói, “Khi tôi hát về tình yêu thì tình yêu lại biến thành đau khổ nhưng khi tôi chỉ muốn hát về đau khổ thì đau khổ lại trở thành tình yêu.”

Schubert là một “thiên tài và nỗi thống khổ” theo như cách ông tự nhận về mình. Không cần hiểu về nội dung ca từ, Gác đề xuất mình cùng nghe bản này phiên bản cello solo với dàn dây, phê nhất.

Để mốt Gác nằm nghe nhạc buổi tối thì viết về “khúc nhạc tối” nghen 😆