Mấy hôm nay Sài Gòn âm u, muốn mưa, tưởng chừng mưa to nhưng vẫn chưa mưa được. Người ta dự đoán sẽ có những cơn mưa trái mùa trong khoảng thời gian này. Mà thực ra cũng không “trái” lắm đâu vì Sài Gòn chuẩn bị vào mùa mưa rồi. Nhớ mưa, thèm mưa! Mưa mang một cảm xúc đủ đầy về nỗi nhớ, về hoài niệm, về những chuyến xe vội vã chạy trốn cơn mưa, về những ai sốt ruột chờ đợi bên mái hiên và về cả những ai thong thả ngắm mưa, thả hồn theo những mộng ước mát lành.
Gác rất thích viết khi trời mưa, đặc biệt là viết về mưa. Chủ đề mưa, nó đặc biệt lắm, kiểu như khi người ta tức cảnh sinh tình và sau khi sinh tình rồi thì có tình luôn với cảnh vậy.
Gác yêu Chopin, một trong top 5 nhà soạn nhạc yêu thích (bên cạnh Stravinsky, Bach, Mahler và Beethoven). Chopin suốt đời hầu như chỉ viết cho đàn piano và được người đời gọi là “nhà thơ của dương cầm”. Khi nào buồn nghe Chopin là thích nhất và nếu chơi được những bản nhạc của ông để tự cảm nhận cùng Chopin thì lại càng tuyệt vời bởi vì nhạc Chopin thấm đẫm nỗi buồn, từ nỗi buồn tha hương đến nỗi đau của tình yêu.
Có cách nhanh nhất để thoát khỏi nỗi buồn của mình, đó là “kemeno” như các nhà tâm lý học vẫn thường khuyên. Riêng Gác chọn cách ở lại với nó, chìm đắm trong đó hoặc trốn trong một nỗi buồn khác, nỗi buồn từ những khúc nhạc của Chopin, đặc biệt là những bản nhạc gợi hình tượng về mưa của ông, như bản Prelude (khúc dạo đầu) số 15 cung Rê giáng trưởng (còn có tên gọi khác là “Raindrop”) nằm trong tuyển tập 24 Preludes dưới đây.
Có lẽ Sài Gòn cũng mưa rồi, mong lắm thay!